Lạc Thiên Viễn cũng biết chuyện này không thể trách Lục Hành Sâm, bởi vì Lục Hành Sâm cũng không biết cô gái mà Thẩm Yến thích là Thư Nhan, nếu như chuyện giống vậy xảy ra trên người anh, anh mơ hồ phát hiện con gái đang yêu thầm mà anh lại không biết người mà con gái thích là Thẩm Yến, nói không chừng anh cũng sẽ đi hỏi Thẩm Yến. Việc đã đến nước này, trước mắt quan trọng nhất không phải trách ai, mà là phải tìm ra biện pháp giải quyết, Lạc Thiên Viễn càng nghĩ càng thấy nên ra tay từ phía Thẩm Yến.
Thẩm Yến nghe Lạc Thiên Viễn nói xong cũng bắt đầu ngơ ngác.
Lạc Thiên Viễn đi đến, ngồi trên ghế sa lon, chỉ chỉ vị trí đối diện, trầm giọng nói: “Ngồi đi.”
Chờ khi Thẩm Yến hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy sang phòng cách vách giải thích với Lạc Thư Nhan, nhưng nghĩ thì nghĩ thế, hiện tại biểu cảm của Lạc có hơi đáng sợ, cậu cân nhắc một lúc, cơ thể thành đi đến phía đối diện Lạc Thiên Viễn ngồi xuống, suy nghĩ cẩn thận hỏi thăm: “Vậy cậu ấy nghĩ sao ạ?”
Chẳng lẽ hiểu nhầm cậu thích người khác?
Lạc Thiên Viễn hít sâu một hơi, trong lòng anh không ngừng lặp đi lặp lại câu Thẩm Yến là do anh quan sát từ nhỏ đến lớn.
Mãi đến một lúc sau bình tĩnh lại, anh mới nói: “Chú không quan tâm cháu dùng cách gì, cháu phải duy trì tốt cục diện hiện tại, nếu như hai ba năm sau cháu còn thích Thư Nhan, mà Thư Nhan cũng còn thích cháu, thì hai đứa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961296/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.