Đầu tiên là cô trợn mắt mấy phút, sau khi kịp phản ứng thì nhảy lên trên giường, từ đầu giường lăn đến cuối giường, ôm gối ôm muốn thét lên, lại sợ để người khác nghe được. Lúc này cô như con tôm đang bị ném vào chảo chiên vàng ruộm, từng chút từng chút trở nên đỏ bừng, co quắp lại, uổng công cô xem qua nhiều phim Hàn như vậy, đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm như thế, không biết đã thấy bao nhiêu cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính, nói theo một cách khác, cô đã ‘trăm trận trăm thắng’, theo lý thì khi đối mặt với loại tỏ tình này sẽ lù lù bất động, nhưng sự thực là... Bây giờ cô chỉ muốn hát vang cho toàn thế giới nghe!
Thế nhưng rất nhanh cô lại rơi vào trạng thái nghi ngờ.
Cô nghi ngờ liệu có phải tai cô có vấn đề không. Mặc dù cậu không gõ ám hiệu này dưới mười lần, nhưng cô nghi ngờ liệu có phải tai cô đang nghe nhầm không
Vì thế, cô đeo tai nghe nghe nhạc, kiểm tra xem thính lực của mình có vấn đề gì không.
Cô nghi ngờ có lẽ đây còn không phải cậu gõ, là người khác đang gõ, mà tinh thần của cô sau hai ngày căng thẳng cao độ cuối cùng nghe nhầm thành cậu gõ.
Cô nghi ngờ có lẽ cậu đã quên ám hiệu kia có nghĩa là ‘thích’.
Cả người cứ như cỏ đầu tường, gió chiều nào là nghiêng chiều đấy.
Lạc Thư Nhan có chút khó chịu, lúc thì vui vẻ lúc thì nghi ngờ, dứt khoát mở cửa đi vào phòng khách, tìm được ô che mưa của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961304/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.