Mấy ngày sau lễ Giáng Sinh là đến tết dương lịch, tết dương lịch được thêm hai ngày nghỉ, tất cả có ba ngày nghỉ, ngoại trừ mấy học sinh ở xa đến, đại đa số học sinh đều lựa chọn về nhà.
Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến cũng muốn về nhà, nhưng chỉ có ba ngày nên Thẩm Yến không mang theo gì, trong nhà có đầy đủ đồ đạc, còn Lạc Thư Nhan rõ ràng cũng chỉ trở về ba ngày, vậy mà cô lại kéo theo một va li nhỏ.
Hiện tại đang là trước kỳ nghỉ, cửa trường học rất đông đúc, Lục Hành Sâm không thể lái xe vào đây được, đành phải chờ ở cửa trường học.
Thẩm Yến rất tự giác tiếp nhận nhiệm vụ kéo va li, vừa đi về phía cổng trường vừa lải nhải với Lạc Thư Nhan: “Chỉ có ba ngày thôi mà sao em mang nhiều đồ thế?”
Lạc Thư Nhan liếc mắt nhìn anh, “Em còn đang thấy kỳ lạ ấy, anh về thì không cần tắm rửa à, cứ thế về tay không luôn?”
“Trong nhà có quần áo để thay giặt, cái gì cũng có.” Thẩm Yến nghi ngờ nhìn cô, “Trong nhà em cũng có tất còn gì?”
Lạc Thư Nhan hít một hơi: “Có thì có, chẳng qua đêm qua lúc em đang xem phim, ba người khác trong phòng đều thu xếp va li, sau đó...”
Cô cũng nghĩ phải xếp va li.
Có đôi khi lý do chỉ đơn giản như vậy, Thẩm Yến không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng lựa chọn cố gắng hiểu mạch não của cô.
Mấy tuần gần đây, Lạc Thư Nhan không chỉ phải lên lớp, sau khi tan học còn bị Thẩm Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961317/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.