Edit: Dưa Hấu
_________________________
Lạc Minh Dịch bỗng nhiên mở miệng nói: "Khó khăn lắm cô mới nhận lại em trai trở về, hôm nay cho cô nghỉ phép nửa ngày, các người đi công viên giải trí chơi đi.
Minh Ca, là lão Vương đưa em tới đúng không? Để cho ông ấy đưa các người đi đi."
Lạc Minh Ca vui vẻ nói: "Thật sao? Anh trai thật tốt!"
Ánh mắt Lạc Minh Dịch cố ý hay vô tình mà dừng ở trên cái túi xách kia lại liếc mắt một cái, nói: "Nhớ rõ để cho lão Vương đưa bọn họ về nhà."
Trì Oánh trong lòng có chút kỳ quái, nhìn chung có cảm giác Lạc Minh Dịch hôm nay có chỗ nào đó không thích hợp.
Đây cũng không phải là phong cách là việc của anh ta, chẳng lẽ lại mắc nghẹn cái gì trong lòng tới hư não?
Lúc này, Mục Bắc mỉm cười nói: "Tôi cũng là lái xe tới, chờ bọn họ từ công viên giải trí trở về, tôi có thể đưa Tiểu......!Hàn về nhà."
Hắn nhất thời còn chưa có thích ứng cái tên Trì Hàn này.
Lạc Minh Dịch nói: "Không cần, anh ở lại đây, sau khi hợp đồng sửa đổi còn cần anh ký tên mà, để cho lão Vương đưa họ đi là được, ông ấy là tài xế chuyên nghiệp."
Mục Bắc cười cười, "Cũng được."
Lạc Minh Dịch cúi đầu tiếp tục xem di động.
Bản ghi nhớ hiện lên một hàng chữ: Anh thật là thông minh, nếu cô ấy tiếp tục đi làm, sẽ đem quần áo được tặng bỏ trong văn phòng mình, anh sẽ rất khó tìm được cơ hội ở dưới mí mắt cô ấy mà hủy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-cau-toi-lua-gat-tinh-cam-cua-han/466880/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.