Edit: Tiểu Vũ tieuvu247
Beta: Dưa Hấu ThaoHuynh0303
________________________________
Trì Oánh hỏi Lạc Minh Dịch: "Có muốn tôi gọi xe cứu thương cho anh không?"
Lạc Minh Dịch trầm mặc thật lâu, chậm rãi lắc đầu, "Không cần."
Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trì Oánh, "Cô là ai? Người của công ty khác sao?"
Trì Oánh lắc đầu, "Không phải."
Đang nghĩ ngợi phải tìm cớ gì để giải thích cho việc mình ở đây, lại thấy Lạc Minh Dịch liếc nhìn mình một cái, nhàn nhạt mà "Ồ" một tiếng, xoay người rời đi.
Trì Oánh đứng chết trân tại chỗ phát ngốc, một lát sau, cô mới hỏi búp bê Tiểu Lạc, "Tình huống gì đây? Tôi đã thu hút được sự chú ý của hắn chưa? Còn nữa......!hắn không hỏi tôi tới chỗ này làm gì sao? Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì?"
Búp bê Tiểu Lạc thở dài.
"Dưới loại tình huống này, cô đương nhiên sẽ khiến cho hắn chú ý." Nó lắc đầu thở dài, "Sở dĩ không hỏi cô vì sao lại tới đây......!là bởi vì hắn cho rằng chính mình đã đoán được mục đích cô tới nơi này."
Trì Oánh vô cùng kinh ngạc, "Sao có thể? Hắn làm sao có thể biết mục đích của tôi khi tới nơi này?"
Búp bê Tiểu Lạc cười khổ, "Hắn cho rằng cô tới nơi này là......!tới để nhìn lén hắn.
Những người cố ý tới công ty nhìn lén hắn có rất nhiều, hắn coi cô trở thành một trong số đó."
Trì Oánh: "......!Anh có thể đừng tự luyến như vậy được không?"
Quả nhiên vẫn là chính mình hiểu mình nhất, trình độ tự luyến của Lạc Minh Dịch cũng chỉ có bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-cau-toi-lua-gat-tinh-cam-cua-han/466927/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.