Trong khi Khúc Úc Sơn đang giao lưu với tác giả trong mơ, thì ở phía bên này cũng có người tới gõ cửa nhà hắn.
Thôi Nịnh đang nằm sấp làm đề thi, nghe thấy tiếng chuông, cậu đứng dậy ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông trung niên lạ mặt, dáng cao, mặt tuấn tú, thoạt trông có thể biết là người rất chú ý chăm sóc ngoại hình, chỉ có nếp nhăn nơi khóe mắt là lộ ra bí mật về tuổi tác.
“Chú tìm ai ạ?” Thôi Nịnh hỏi.
Người đàn ông nhìn chăm chú Thôi Nịnh hồi lâu mới dịu dàng cười bảo, “Chú tới tìm cháu, có rảnh ra ngoài uống ly cà phê nói chuyện không?”
Thôi Nịnh chưa từng nhìn thấy cha mình, mẹ cậu nói cha cậu mất sớm và cậu hoàn toàn tin tưởng điều đó, nhưng người đàn ông trước mặt này lại tự nhận là cha của cậu, thậm chí còn bảo cậu còn có anh trai, mà người anh trai này lại là người cậu biết – Chu Vọng Trác.
“Thần kinh.” Thôi Nịnh đứng dậy định đi, song câu tiếp theo của người đàn ông đó đã khiến bước chân cậu khựng lại.
“Tiểu Úc cũng biết chuyện này.”
Thôi Nịnh ngoảnh lại, “Ông đã nói gì với anh ấy?”
“Nếu con muốn biết thì ngồi xuống đi.” Cha Chu có vẻ không để tâm đến thái độ lấc cấc của Thôi Nịnh khi đối mặt với ông. Máu mủ là một thứ rất diệu kỳ, tuy rằng trước kia chưa từng gặp, nhưng giờ chính mắt nhìn thấy, ông đã có thể chắc chắn rằng đây chính là con trai của mình.
Tất nhiên là tối qua ông cũng đã điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78641/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.