Thú thật là Khúc Úc Sơn cũng bó tay méo hiểu sao mình lại phải đóng cửa, hình như là trong tiềm thức hắn sợ Thôi Nịnh sẽ nhìn thấy Shibasaki, cơ mà làm qué gì mà phải sợ nhỉ?
Hắn còn chưa nghĩ thông cái vấn đề hóc búa này thì Thôi Nịnh đã đi về phía WC. Chỉ có điều cánh cửa đã bị mở ra từ bên trong trước khi cậu kịp mở.
Thôi Nịnh hơi nheo mắt lại khi nhìn thấy người bên trong.
Là gã người Nhật đã gặp lần trước.
Gã kia cũng mặc quần áo phục vụ giống cậu, đang dùng khăn giấy thấm những giọt nước trên mặt, bắt gặp ánh mắt của Thôi Nịnh, gương mặt tuấn tú tái nhợt của gã thoảng qua một nụ cười, “Đã lâu không gặp.”
Shibasaki cũng nhớ cậu bạn nhỏ xinh đẹp này, nhưng có phần khác biệt so với ấn tượng của gã. Bạn nhỏ xinh đẹp giờ đã cao lớn đáo để, cũng cao cỡ gần bằng gã rồi chứ chẳng.
Nhưng điều khiến gã ngạc nhiên nhất không phải là chiều cao, mà chính là khí chất của cậu. Hồi còn ở Nhật, gã cảm thấy đối phương giống như hoa hồng, tuy bên ngoài có gai, nhưng khi trút hết cái gai sắc nhọn, thì bên trong lại là những cánh hoa mềm mại.
Còn bây giờ thì trông lại giống một con sói sắp trưởng thành, nhưng không phải là dạng sói lớn lên trong bầy, mà là một con sói đơn độc sinh tồn và chiến đấu trong tự nhiên.
Bấy giờ nó đang âm thầm rình rập lãnh địa của mình, và một khi có cơ hội, nó sẽ lập tức xông vào chiếm lĩnh.
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78644/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.