Nửa giờ sau, Khúc Úc Sơn và Thôi Nịnh cùng nhau ngồi trong phòng ăn.
Khúc Úc Sơn bên ăn sáng bên liếc mắt nhìn lén cậu thiếu niên ngồi đối diện, hắn không sao nhìn nổi Thôi Nịnh cứ thế mà về, nên đành ấp úng bảo: “Hay là ở lại ăn sáng cái đã?”
Thôi Nịnh đồng ý, thế nên mới có cảnh tượng lúc này.
Thôi Nịnh cúi đầu ăn sáng, thoạt trông thật ngoan, mà cậu càng tỏ vẻ ngoan ngoãn, Khúc Úc Sơn lại càng thấy mình chính là cầm thú.
Đợi Thôi Nịnh ăn xong, Khúc Úc Sơn mới dám phát biểu mấy câu nín nhịn nãy giờ: “Có cần đi khám bác sĩ không?”
Lời vừa ra, Khúc Úc Sơn đã thấy hàng mi dài của Thôi Nịnh khẽ chớp động, cậu hơi nghiêng đầu rồi thì thào đáp lại: “Qua hiệu thuốc mua ít thuốc là được, em không yếu đuối vậy đâu.”
Khúc Úc Sơn nghe xong thì ngón tay ngón tiếc là xoắn hết cả vào nhau, đó chính là dấu hiệu của sự căng thẳng. Phải mấy giây sau ngón tay hắn mới duỗi được ra, hắn cố dùng giọng điệu bình thường nhất có thể bảo đối phương: “Vậy để tôi đưa cậu đi mua, à đúng rồi, nếu đã quay lại thì nghỉ việc ở quán bar luôn đi.”
Thôi Nịnh nhẩm tính số tiền hiện tại trong thẻ ngân hàng của cậu, khoảng thời gian này cậu vẫn luôn làm quần quật như điên. Công việc trong quán bar tuy mệt nhưng kiếm tiền nhanh không tưởng, bán một ly rượu thôi là đã có hoa hồng.
Cậu thực nên nghỉ việc ở quán bar rồi, cậu nghĩ. Chuyện mấy ngày qua càng khiến cậu hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78654/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.