Lúc vào WC thì nhớ đường, cơ mà giải quyết xong nỗi buồn thì Khúc Úc Sơn quên mợ nó đường về rồi. Để tạo hiệu ứng paylak thì quán bar chỉ mở rất ít đèn và mở thêm đèn nhấp nháy, khiến cho việc phân biệt phương hướng lại càng khó khăn hơn.
Hắn ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng chọn một con đường trông có vẻ đúng nhất.
———–
“Sao nay mày lạ thế, lại chui vô đây ngồi thế này.” Người vừa nói tên là Tiểu Cốc, cũng là nhân viên phục quán bar, cậu ta vào phòng nghỉ uống nước thì bỗng thấy Thôi Nịnh cũng đang ngồi nghỉ trong này.
Cậu ta nói kỳ lạ là do thường ngày Thôi Nịnh chính là cái kiểu làm việc như điên. Mà bây giờ lại đang là thời điểm hoạt động tốt nhất của quán bar, tiền lương của họ gắn liền với hiệu suất làm việc, nói một cách đơn giản là phục vụ nào mồi cho khách order rượu càng nhiều càng đắt thì đêm nay phục vụ đó vớ bẫm.
Trước đây Thôi Nịnh hầu như là không ngơi nghỉ chút nào, có khi còn không ăn tối. Tiểu Cốc luôn cảm thấy Thôi Nịnh thành Thánh cmnl rồi, nào giống người bình thường nữa, nhưng thật không ngờ lại có thể được chứng kiến khoảnh khắc cậu ngồi nghỉ ngơi thế này.
Thôi Nịnh nghe xong cũng không ngẩng đầu, cậu đang ngồi trên ghế đẩu thấp, ánh đèn sợi đốt nhàn nhạt trên đầu rọi xuống khiến tay cậu có phần trắng xanh.
“Ừ.” Cậu đáp lại bằng một từ đơn giản.
Tiểu Cốc lắc đầu, cậu ta không bắt được sóng não của Thôi Nịnh, tốt nhất là uống xong nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78658/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.