Nghe được những lời của Khúc Úc Sơn, đáy mắt Chu Vọng Trác thoáng lóe lên tia cảm xúc không xác định, tựa như một vệt ánh sáng lướt qua trong đêm tối, song rất nhanh anh lại khẽ mỉm cười, “Thì ra Tiểu Úc đã nghĩ đến chuyện đó rồi, không sao đâu, phương diện đó cũng chỉ là một cách để thể hiện tình yêu thôi, trên đời còn rất nhiều phương thức thể hiện tình yêu khác.”
Anh không nói rõ thêm về các phương pháp khác, bởi anh nhận thấy có vẻ Khúc Úc Sơn đã bị dọa sợ mà sững sờ nhìn anh.
Sau khi Chu Vọng Trác dùng đầu ngón tay xoa má Khúc Úc Sơn xong thì buông hắn ra, anh không muốn dọa sợ bé búp bê mà anh vất vả lắm mới có thể mang về bên mình đâu.
Ở trong lòng Chu Vọng Trác, đứa trẻ cạnh nhà nhỏ hơn anh ba tuổi chính là búp bê.
Gương mặt trắng như tuyết, đôi mắt to tròn như bi ve, đôi môi đỏ như máu, ngày nào cũng xúng xính áo quần đẹp đẽ chạy loanh quanh trong căn phòng rộng lớn.
Búp bê trong tranh của anh chính là như vậy.
Nhưng búp bê trong tranh của anh là giả, còn búp bê trước mặt mới chính là thật.
Nghĩ đến đây, Chu Vọng Trác lại khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng bảo: “Tiểu Úc à, anh còn có việc phải làm, em chờ anh một lát nhé.”
Sau khi Chu Vọng Trác rời đi, Khúc Úc Sơn thần người mất một lúc rồi bắt đầu đi xung quanh lục tung căn phòng này. Hắn không thể ngồi ở đây chờ chết mãi được, hắn phải tìm cách thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78663/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.