Trong màn đêm yên tĩnh thì tiếng hít thở cũng càng bị khuếch đại hơn, chứ đừng nói đến tiếng nói chuyện.
Ngay ngày Khúc Úc Sơn biến mất, Thôi Nịnh đã gọi cho Sở Lâm và bảo rằng mình không gọi được cho Khúc Úc Sơn, rồi hỏi Sở Lâm xem có biết Khúc Úc Sơn ở đâu không.
Sở Lâm không hề giấu giếm tung tích của Khúc Úc Sơn, y nói thẳng với Thôi Nịnh là Khúc Úc Sơn đã đến Minsk gặp mẹ.
Nhưng bây giờ lại có giọng nói của một gã đàn ông khác bên đầu dây kia.
Giọng người này, Thôi Nịnh đã từng nghe thấy, chính là gã đàn ông được Khúc Úc Sơn luôn mồm gọi là “anh Vọng Trác.”
Hai người họ ở cùng nhau sao?
Thôi Nịnh không nói nốt những lời đang mắc kẹt trong cổ họng nữa, cậu như con cá dưới vực nước sâu trước cơn sóng thần kéo tới, im lặng chờ đợi tiếng đáp của Khúc Úc Sơn.
Mà ở phía bên kia, Khúc Úc Sơn thật sự vẫn chưa nghĩ ra có nên nói chuyện thế thân cho Thôi Nịnh hay không.
Trong nguyên tác, là Thôi Nịnh chính mắt nhìn thấy Chu Vọng Trác xong mới vỡ lẽ chuyện mình là thế thân. Khi đó Thôi Nịnh đã bị Khúc Úc Sơn dùng mọi cách mà bạo hành nên khi nhìn thấy một người trông rất giống mình nhưng lại hoàn toàn khác, cậu đã vô cùng sửng sốt.
Là một chú chim hoàng yến bé nhỏ tội nghiệp, Thôi Nịnh không chỉ bị Khúc Úc Sơn hành hạ, mà còn bị bạn bè của hắn coi thường và chịu rất nhiều lời sỉ nhục. Chu Vọng Trác chính là người sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78665/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.