Lên xe, Khúc Úc Sơn vẫn hơi ngớ người liếc nhìn chàng trai bên cạnh, đối phương có vẻ đã nhận ra ánh mắt của hắn nên nhìn sang.
“Không thích cà phê kiểu Mỹ?”
Nhiệt độ ở Minsk quanh năm rất thấp, dù đã bước sang tháng 4 rồi mà nhiệt độ lúc sáng sớm cũng chỉ chạm mốc 3, 4 độ.
Khăn quàng cổ màu xanh than ôm lấy cái cằm trắng trẻo của chàng trai, tôn lên khuôn mặt tuấn tú dịu dàng.
Khúc Úc Sơn cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, sau lại lẳng lặng ngó người ngồi bên cạnh mình.
Ok, đúng là Chu Vọng Trác thật.
“Không ạ.” Khúc Úc Sơn đáp lời.
Mặc dù đã hơn chục phút trôi qua kể từ khi thấy Chu Vọng Trác ở sân bay, Khúc Úc Sơn vẫn cứ thấy ảo tung chảo vl.
Sao Chu Vọng Trác lại xuất hiện ở chốn này vậy chứ?
Hơn mười phút trước.
“Vọng Trác ơi, ở đây.”
Bỗng nghe thấy mẹ mình hét lên một câu như vậy sau lưng, Khúc Úc Sơn bèn quay đầu lại xem.
Sáng sớm, Minsk vẫn còn đang ngủ say, ánh sáng ban ngày còn chưa ló dạng, dưới bầu trời xanh thẫm mờ sương và được điểm xuyết những vì sao, bên ngoài cửa kính là bóng tối tĩnh lặng, còn bên trong sân bay lại nhộn nhịp đèn đuốc sáng trưng.
Người nọ tắm trong ánh sáng, tay xách hai tách cà phê và rảo bước về phía này.
“Con chào dì Khúc.” Chào mẹ Khúc xong, người nọ liền đưa một tách cà phê trên tay cho Khúc Úc Sơn rồi nói với mẹ Khúc, “Con không biết dì Khúc thích uống gì nên con đã chọn cà phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78667/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.