Uông Địch vẫn còn đang đặt tay lên vai Khúc Úc Sơn và cũng chẳng hề ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng, cậu ta vẫn ngước lên nhìn Khúc Úc Sơn. Thấy Uông Địch bình tĩnh như vậy, Khúc Úc Sơn bị tiếng gọi dọa cho hốt cả hền cũng dần tỉnh táo lại.
“Hình như hơi sưng thật.” Khúc Úc Sơn châm dầu vào lửa.
Thôi Nịnh dạo này càng ngày càng đáng sợ, nếu không làm ra hành động đểu cáng thì hắn sợ mình thật sự sẽ cắm cho Chu Vọng Trác một cái sừng mất, cái sừng này có chết hắn cũng không cắm!
Uông Địch ngượng ngùng mỉm cười, toan nói gì đó đã nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước mặt, cậu ta bèn phân tâm quay qua ngó thử đối thủ của mình.
Cậu ta nghĩ là nếu đối phương không bằng mình, thì nói không chừng người Khúc Úc Sơn bao nuôi sẽ là cậu ta.
Đàn ông mà, thằng nào mà chả có tật có mới nới cũ. Việc Khúc Úc Sơn bảo cậu ta đến diễn chính là đang cho thấy hắn đã sớm chán ngấy tình nhân bé bỏng của mình rồi còn gì.
Chẳng qua là ngại chủ động đá nên mới mất công tìm người tới diễn mà thôi.
Có điều khi nhìn rõ khuôn mặt của cậu trai trước mặt, vẻ đắc ý của Uông Địch không khỏi cứng cựng cừng cưng.
Cậu thiếu niên có một gương mặt quá là đẹp luôn, mặc dầu Uông Địch là sinh viên nghệ thuật và đã thấy không ít trai xinh gái đẹp trong trường, song cậu ta vẫn phải thừa nhận một điều là độ đẹp của cậu thiếu niên trước mặt đã bỏ xa bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78669/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.