Phòng tắm hoàn toàn tối om, xung quanh cũng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của Khúc Úc Sơn. Hắn im lặng một lúc, lấy khăn tắm trên móc quấn quanh thân dưới rồi lần mò men theo tường ra ngoài.
Trời hôm nay xấu, không có ánh trăng và tầm nhìn trong nhà cũng thấp đến đáng sợ.
Ra khỏi phòng tắm chính là phòng thay đồ, dựa vào trí nhớ, Khúc Úc Sơn tìm chỗ tủ quần áo rồi lấy bừa một bộ ra mặc.
Trên đời không có ma đâu, hắn không được tự dọa chính mình.
Khúc Úc Sơn thầm an ủi cõi lòng, đương lúc chuẩn bị đi ngủ, còn chưa kịp đi đến bên giường, trên trần nhà đột nhiên vọng xuống tiếng viên bi rơi xuống sàn.
Hắn lập tức nhớ đến những cuốn tiểu thuyết kinh dị mà hắn đã đọc hồi còn mài đít trên ghế nhà trường ——
“Tầng dưới hôm nào cũng đều có thể nghe thấy tiếng bi rơi, cậu tưởng là trẻ con ở tầng trên nghịch ngợm, sau khi hết chịu nổi, cậu quyết định đi lên tầng trên gõ cửa để bảo hàng xóm dạy bảo lại con mình, nhưng cậu gõ rất lâu rất lâu, lại chẳng có ai ra mở cửa.
Rõ ràng cậu có nghe thấy tiếng bi rơi mà, cậu cho rằng nhà này cố ý trốn tránh cậu nên đành nhòm vào nhà thông qua mắt mèo ngoài cửa để xem bên trong có ánh sáng hay không.
Bên trong mắt mèo tối om.
Không thấy ánh đèn nên cậu đành phải bỏ cuộc đi về, song cậu lại cảm thấy hơi là lạ.
Nếu không bật đèn thì cũng không đến nỗi tối om như vậy chứ?
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78671/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.