Thôi Nịnh im lặng một hồi, sau đó trả lại đĩa sườn mà cậu đã lấy đi trước mặt Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn cuối cùng cũng được chén một bữa no nê, đồ ăn lại còn ngon nữa chứ. Là nhân vật thụ chính nên Thôi Nịnh đã được tác giả cấp cho một kỹ năng…
Ấy là có tài nấu ăn.
Chỉ là, trong nguyên tác Khúc Úc Sơn chính là một thằng công cặn bã, không chỉ hay soi mói móc mỉa mà còn có thói đả kích Thôi Nịnh. Khúc Úc Sơn đã tự thức tỉnh ý thức rất muốn khen Thôi Nịnh nấu ăn ngon, nhưng hắn lại nhớ đến sứ mệnh của mình. Nếu hắn không đểu cáng thì làm sao nhân vật công chính và thụ chính có thể HE được đây, chính vì vậy mà hắn mới phải nói trái với lương tâm của mình.
“Chả ngon tí nào.”
Thôi Nịnh nhìn về phía hộp cơm đã bị chén sạch bóng kin kít, rồi lại nhìn sang Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn không trốn tránh, lấy một lý do thật thượng thừa cho chuyện mình đã ăn hết thức ăn, “Thân là một thanh niên đầy triển vọng của tổ quốc, tôi cần phải đi đầu làm gương trong việc không lãng phí đồ ăn.”
Khúc Úc Sơn không nói láo thật, hắn thực sự được một số tạp chí miêu tả là một thanh niên đầy triển vọng khi mà hắn làm từ thiện.
Thôi Nịnh nghe vậy thì không nói gì thêm nữa, cậu dọn hộp cơm rồi mang đi rửa. Trong lúc cậu đang rửa bát, người mà Sở Lâm gọi để mang đồ tới cuối cùng cũng đến.
Là một trợ lý, hầu hết thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78705/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.