Anh nhân viên ngớ cả người, sau đó lắp ba lắp bắp: “Tôi… tôi…”
“Câm mồm!” Chúc Tiểu Đoạn nóng nảy cắt ngang cuộc đối thoại, quay đầu trợn mắt lườm Sở Lâm, “Cái đồ trợ lý nhà cậu, đã không quan tâm đến ông chủ của mình, lại còn hỏi nó mấy thứ này làm gì?”
Cậu ta khựng lại, “Muốn hỏi thì cũng nên hỏi tôi chứ.”
Khúc Úc Sơn chen vào một câu, “Hỏi… cái gì?”
Hắn có phần không hiểu, hắn đang bị thương nặng như này mà tại sao mấy người kia vẫn đang thảo luận gì mà có có không không thế. Tuy nhiên cũng chẳng được bao lâu, Khúc Úc Sơn đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến khi tỉnh lại, người đã đang nằm trong bệnh viện.
Khúc Úc Sơn mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa trước mặt, sau đó lại hạ mắt nhìn đến bên chân trái đang đau nhức của mình, nhận ra chân mình vẫn bị gãy.
Xem ra có một số tình tiết có thể lươn lẹo mà qua được, nhưng có cái thì không. Hắn đâu có cưỡi chung một con ngựa với Thôi Nịnh đâu, vậy mà vẫn bị Yuna giẫm cho gãy chân.
Nhưng vì là tiểu thuyết nên vẫn cần phải đi cốt truyện, gãy chân mà tác giả sắp đặt cho hắn khác hẳn với gãy xương trong thực tế. Trên thực tế, hắn đã bị một con ngựa giẫm lên rất mạnh, ít nhất cũng phải nằm trên giường ba tháng, hơn nữa còn phải vác chân bó bột mà nằm.
Đang đối chiếu sự khác biệt giữa thực tế và tiểu thuyết, Khúc Úc Sơn bỗng thấy mắc đái, đương định đứng dậy đi vệ sinh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78707/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.