Tia nắng đầu tiên của buổi sáng lặng lẽ lọt vào phòng, lười biếng chiếu lên chiếc giường lớn đang căng phồng.
Một bàn tay với đầu ngón tay ửng đỏ chìa ra khỏi chăn, những ngón tay thon dài run rẩy vì khó chịu, cố gắng duỗi thẳng ra rồi lại vô lực rũ xuống, ngay lập tức bị một bàn tay thon dài như ngọc khác nắm chặt, kéo trở lại vào chăn…
Một lúc lâu sau, những tiếng lẩm bẩm dần dần lắng xuống.
Giản Vân Xuyên ôm lấy cơ thể đang ửng hồng, nhẹ nhàng x** n*n đoạn eo thon đó, “Vẫn còn đau à?”
“Đau.” Mặc dù miệng kêu đau, nhưng Cố Sâm Vũ là kiểu người ăn không nhớ đau, lại ngửa mặt lên đòi hôn, “Muốn hôn hôn, hôn hôn sẽ không đau nữa.”
Giản Vân Xuyên bật cười, làm theo lời, cúi đầu, hôn trấn an lên đôi môi sưng đỏ và trầy xước.
Hai người dính lấy nhau hôn hít một lúc lâu, như thể muốn khoảnh khắc này kéo dài đến thiên hoang địa lão.
Mãi đến khi cảm nhận được sự thay đổi của v*t t* l*n nào đó, Cố Sâm Vũ mới đột nhiên bừng tỉnh từ vẻ đẹp quyến rũ, lùi lại phía sau, “Khoan đã, người nhà em sắp dậy rồi, anh có phải nên…”
Rời đi không?
Nghe vậy, đôi mắt Giản Vân Xuyên nheo lại, bàn tay to giữ chặt lấy gáy của đối phương, kéo người trở lại, “Vừa hay, anh có thể chúc Tết sớm bọn họ.”
“Không được!” Cố Sâm Vũ từ chối không cần nghĩ ngợi, “Nếu bọn họ biết anh qua đêm trong phòng em tối qua, bọn họ sẽ bị dọa chết mất!”
“Tại sao phải giấu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989146/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.