Giản Vân Xuyên từ trước đến nay luôn nói lời giữ lời.
Chỉ sau một đêm, hai người thoái hóa thành mối quan hệ chỉ phát sinh tình cảm nhưng dừng lại ở lễ nghi, Tiểu Cố tổng ngày nào cũng nhìn đôi môi mỏng xinh đẹp đó đóng đóng mở mở, sống chết không hôn được.
Từ khi xác định quan hệ, lần nào gặp mà không dính lấy nhau hôn cho đã đời rồi mới buông ra? Kết quả chính thức sống chung rồi, nụ hôn anh thích nhất lại không còn nữa.
Cả người Cố Sâm Vũ như cây cà tím bị sương muối đánh, héo hon.
“Đi làm đi.” 8 giờ rưỡi sáng, Giản Vân Xuyên dừng xe trước tòa nhà Samy, giọng điệu bình thản.
“Vâng~” Cố Sâm Vũ nhìn chằm chằm vào đường nét bên mặt ưu việt đó, không nhịn được nhỏ giọng cầu xin, “Em có thể hôn hôn má anh một cái không?”
Giản Vân Xuyên quay mặt nhìn đối vương, nhất thời không nói gì.
Không từ chối chính là mặc định, mặc định chính là đồng ý.
Thế là Cố Sâm Vũ bất chấp lực cản của dây an toàn, cố gắng rướn người qua, “chụt” một tiếng hôn lên má vợ yêu.
Sau đó cười ngây ngô xuống xe, hệt như chú mèo con vừa lén ăn vụng cá.
Có kinh nghiệm hôn má một lần, gan của Cố Sâm Vũ đột nhiên lớn hơn.
Buổi tối sau khi tắm xong, anh bò lên giường, quỳ đối diện với Giản Vân Xuyên, hỏi ý kiến vợ yêu: “Em có thể hôn anh không?”
Không đợi đối phương trả lời, anh lại vội vàng bổ sung: “Anh nói là anh không chạm vào em, chứ đâu nói em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989148/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.