Hiện trường rơi vào thế bế tắc, nhưng tay Phó Cẩn Chi không hề rút về, giọng điệu ngược lại càng ôn hòa hơn: “Nhưng tôi muốn biết tên cậu hơn, không tiện sao?”
Cố Sâm Vũ cố gắng duy trì nụ cười sảng khoái trên mặt, né tránh điều quan trọng mà nói đến điều thứ yếu: “Tôi họ Cố, Ngài Phó có thể gọi tôi là Tiểu Cố.”
Vai pháo hôi công như mình trong truyện gốc này, sự tồn tại trước mặt công chính càng mờ nhạt càng tốt.
Phó Cẩn Chi nhanh chóng tìm kiếm cái họ này trong đầu, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó: “Tiểu Cố? Chẳng lẽ cậu là—”
“Hai người cứ chậm rãi trò chuyện.” Đúng lúc này, Giản Vân Xuyên với khuôn mặt lạnh như sương đột nhiên phát ra tiếng động, “bẹp” một tiếng hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra, xoay người bước ra ngoài.
Chậm chạp như thầy Cố, giờ phút này cũng cuối cùng cảm nhận được áp suất cực thấp trên người Giản tiểu thiếu gia.
“Tôi cũng đi trước đây.” Cố Sâm Vũ tăng tốc lời nói, nóng lòng tạm biệt đối phương: “Ngài Phó, vậy chúng ta hữu duyên gặp lại lần sau, bye bye!”
Mặc dù cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người đã bị anh làm hỏng, nhưng là CP định mệnh của cuốn sách này, anh tin vào duyên phận vô hình, chắc chắn sẽ khiến họ gặp lại nhau.
Tình yêu tuyệt đẹp này tuyệt đối không phải là thứ pháo hôi nhỏ như anh có thể can thiệp được!
Và Phó Cẩn Chi suy tư nhìn chú thỏ nhỏ vẫy tay qua loa với mình, sau đó chạy nhanh theo thanh niên đang phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989155/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.