“Nhanh nhanh nhanh~” Cố Sâm Vũ cứng đờ người, hoàn toàn không dám cử động, chỉ có thể vẫy tay nhẹ nhàng: “Cứu mạng, mau đến đỡ tôi một cái…”
Giản Vân Xuyên thấy tư thế vẫy tay của đối phương có chút dễ thương, giống như chú mèo thần tài nhỏ đặt trên bàn làm việc, nhưng tần suất vẫy tay lại nhanh hơn mèo thần tài rất nhiều.
“Giản Vân Xuyên, cậu nhìn cái gì thế?” Vẫy tay nửa ngày, cũng không thấy ai để ý đến mình, Cố Sâm Vũ sốt ruột: “Cậu muốn thấy chết không cứu à? Tôi vì ai mà ra nông nỗi này?”
Giản Vân Xuyên mím chặt môi, vươn cánh tay, một tay ôm lấy vai chú mèo thần tài nhỏ, nửa đỡ nửa ôm giúp người đứng thẳng lên.
“Phù~” Cố Sâm Vũ cẩn thận cử động bắp chân, vô tình ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với khuôn mặt tuấn tú ở gần trong gang tấc.
Anh chăm chú nhìn hai cái: “Có phải cậu đang cười trộm không?”
Giản Vân Xuyên nhấn nhẹ khóe môi: “Không có.”
Nhưng hàng mi dày cong rõ ràng lại khẽ rung lên, rõ ràng là đang nhịn cười.
Cố Sâm Vũ: “Mỹ nhân lạnh lùng” như đã hứa đâu?
“Tôi không đưa cậu về nữa!” Anh xích ra phía sau, tránh khỏi bàn tay lớn chắc khỏe: “Cậu tự bắt taxi về đi.”
Anh phải cứng rắn lên, địa vị giữa bạn bè phải bình đẳng, anh không thể cứ khúm núm với Giản Vân Xuyên mãi được!
Nghe vậy, Giản Vân Xuyên hé mí mắt: “Tôi quên mất, anh nói cho tôi mấy ngày để suy nghĩ ấy nhỉ?”
“Ôi chao, không vội không vội, những chuyện quan trọng như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989157/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.