Ngày hôm sau, Cố Sâm Vũ lại thức dậy sớm, muốn tự tay làm một bữa bữa sáng ngập tràn yêu thương cho gia đình.
Cố Diệp vừa xuống lầu đã ngửi thấy một mùi cháy diễn tả thành lời, kinh hãi hỏi: “Nhà cháy rồi sao?”
Cố Sâm Vũ bưng khay thức ăn bước ra từ nhà bếp, tràn đầy năng lượng chào hỏi: “Anh cả, chào buổi sáng!”
“Thứ chú đang cầm trên tay là cái gì?” Cố Diệp nhíu mày, ánh mắt vô cùng cảnh giác.
“Trứng ốp la yêu thương.” Cố Sâm Vũ nhe răng cười, nhiệt tình mời mọc: “Anh cả mau ngồi xuống, vừa hay chúng ta cùng nhau ăn sáng.”
“Thằng hai, con làm bữa sáng à?” Lúc này Cố Kiến Lâm cũng bước xuống lầu, nghe vậy có chút kinh ngạc.
“Vâng thưa cha, con cố ý dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đó.” Cố Sâm Vũ đặt khay thức ăn lên bàn, thần sắc ngượng ngùng: “Lần đầu thử sức, có lẽ làm không được đẹp lắm.”
Cố Kiến Lâm vô cùng cảm động: “Ngon hay không là thứ yếu, tấm lòng mới quan trọng hơn.”
“Thưa cha—” Cố Diệp nhìn cục đen sì không phân biệt được hình dạng kia, muốn nói lại thôi.
“Thật sao, vậy thì con yên tâm rồi.” Cố Sâm Vũ nghe vậy càng vui hơn, vẫy vẫy cái tay nhỏ: “Vậy trứng ốp la yêu thương đầu tiên xin dành cho cha.”
Cố Kiến Lâm cảm động ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt rơi xuống trứng ốp la, sự cảm động trên mặt bỗng nhiên đóng băng.
Vài giây sau, người cha già đẩy cái đĩa về phía con trai lớn: “Thời gian này thằng cả vất vả nhiều rồi, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989159/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.