Sau khi xuống xe, Cố Sâm Vũ chặn một chiếc taxi gần công ty, đích thân đưa Giản tiểu thiếu gia lên xe, rồi đứng yên tại cổng nhìn theo cậu rời đi.
Tư thế hệt như một hòn đá vọng thê.
Một lúc lâu sau, Thư ký Lâm không nhịn được nhắc nhở: “Không còn thấy taxi nữa rồi, Cố Tổng.”
Cố Sâm Vũ hoàn hồn, “Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi đang nhìn chiếc taxi đó hả?”
Thư ký Lâm khiêm tốn hỏi: “Vậy ngài đang nhìn gì?”
“Tôi đang nhìn tương lai xa xôi, là tương lai của công ty chúng ta.” Cố Tổng vẻ mặt sâu sắc.
Thư ký Lâm: ……
“Xin lỗi Cố Tổng, tầm nhìn của tôi còn hạn hẹp.”
“À này Thư ký Lâm, chuyện gặp Giản Vân Xuyên trong chuyến công tác lần này, trời biết đất biết, anh biết tôi biết.” Cố Sâm Vũ nghiêm mặt, dặn dò với giọng điệu nghiêm túc, “Kể cả cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta, tôi không muốn có người thứ tư biết.”
Thư ký Lâm không chút do dự trả lời: “Rõ ạ.”
Một thư ký xuất sắc sẽ không làm trái bất kỳ quyết định nào của cấp trên.
“Rất tốt.” Cố Sâm Vũ hài lòng gật đầu, quay người đi vào tòa nhà công ty, “Bảo bộ phận pháp lý xem xét các điều khoản cụ thể trong hợp đồng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì gửi cho bên Thần Tinh, phải ký kết nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng.”
“Vâng, Cố Tổng.” Thư ký Lâm đáp lời, đi theo anh vào tòa nhà.
Cố Sâm Vũ một mình tăng ca tại công ty đến hơn tám giờ mới duỗi người, ngẩng đầu lên khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989168/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.