Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Giản Vân Xuyên bỏ chiếc khuy măng sét vào túi áo khoác, “Biết rồi.”
“Anh Hai, anh gian xảo quá rồi!” Cùng lúc đó, Cố Khinh Chu đẩy mạnh cánh cửa phòng khép hờ, “Lại lén lút chạy về phòng, còn không mang theo—”
Chữ “em” kẹt lại trong yết hầu, Cố Khinh Chu khựng người lại, ánh mắt cảnh giác, “Ai đây?”
Cố Sâm Vũ không ngờ em trai sẽ đột nhiên chạy lên, ngây người một chút, sau đó giới thiệu: “Giản Vân Xuyên, bạn anh.”
Cố Khinh Chu nhướng mày, tiềm thức cảm thấy cái tên này có chút quen quen.
Cậu ta đánh giá từ trên xuống dưới người đàn ông xa lạ nhưng đẹp trai trước mặt, không khỏi nghi ngờ: “Anh Hai, đây không phải là người mới anh bao nuôi đấy chứ—”
Cố Sâm Vũ nhạy cảm nhận ra cái miệng này có thể sẽ không nói ra lời nào hay ho, vội vàng lên tiếng ngắt lời cậu ta, “Chúng ta mau xuống dưới đi, nếu không lát nữa anh cả lại mắng chúng ta nữa đấy!”
“À, suýt nữa thì em quên mất.” Cố Khinh Chu được anh nhắc nhở, lúc này mới nhớ ra mục đích mình đi lên, “Anh cả bảo em lên tìm anh đấy, tiệc đã bắt đầu rồi, anh lại lén lút trốn đi!”
“Bây giờ xuống liền.” Cố Sâm Vũ bước tới, một tay ôm lấy vai em trai, cưỡng chế kéo đi, “Đi thôi đi thôi.”
Ra khỏi phòng, ánh mắt Cố Khinh Chu cứ liếc về phía người đàn ông cao ráo chân dài, không nhịn được hạ giọng hỏi: “Anh Hai, rốt cuộc anh ấy là ai?”
“Không phải đã nói với em rồi sao, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989173/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.