Cố Sâm Vũ tự cảm thấy mình rất tinh ranh, chu đáo bổ sung: “Cậu có gì muốn nói, có thể chat riêng với cậu ta trong nhóm trước, tôi sẽ coi như không nhìn thấy.”
Giản Vân Xuyên nhíu chặt mày, ngữ khí vô cùng không vui: “Tôi có gì mà phải chat với hắn?”
“Hả?” Cố Sâm Vũ do dự một chút, thì thầm đáp: “Vậy thì làm sao tôi biết được? Tôi đâu phải con giun trong bụng cậu đâu…”
Không phải chứ, ngay cả chủ đề nói chuyện cũng phải để anh phải nghĩ giúp sao? Mặc dù vì anh em mà xả thân xông pha là đúng, nhưng anh cũng không có kinh nghiệm trong khoản này mà.
Giản Vân Xuyên: …
Gân xanh trên trán giật giật, cậu hít sâu một hơi: “Cái… cái người đó, thỏa thuận mà hắn nói là chuyện gì?”
Vừa nhắc đến chuyện này, Cố Sâm Vũ lập tức chột dạ, đôi mắt nhỏ liếc ngang liếc dọc không dám nhìn đối phương: “Thỏa thuận gì cơ? Tôi không nhớ, một ngày tôi phải ký biết bao nhiêu cái thỏa thuận.”
Đúng, anh ngày ngày lo muôn việc, làm gì có thời gian nhớ mấy chuyện lặt vặt đó?
“Hừ.” Giản Vân Xuyên cười lạnh một tiếng, đặt chân anh xuống: “Vậy hắn nói em theo đuổi hắn một năm rưỡi?”
“Làm gì có một năm rưỡi?” Cố Sâm Vũ theo bản năng phản bác, thấy sắc mặt đối phương càng lúc càng trầm xuống thì lại nhụt chí ngay: “Có thể là Diệp Trạch có hiểu lầm gì đó, tôi chỉ coi cậu ta như… như đại minh tinh! Trước đây tôi hay đu idol mà thôi.”
“Ồ?” Giọng Giản Vân Xuyên không phân biệt được là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989177/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.