Đôi mắt to tròn híp lại thành hình trăng khuyết, Cố Sâm Vũ vừa ôm bụng cười lớn, vừa không kiểm soát được cơ thể trượt xuống.
Giản Vân Xuyên bị cười đến mức không còn cách nào khác, dứt khoát dùng một tay ôm lấy eo anh, mắt cụp xuống, chăm chú nhìn anh không rời mắt, để anh cười cho thỏa thích.
Trước mắt là khuôn mặt cười rạng rỡ và tươi sáng, cười lên còn đáng yêu hơn bình thường, dường như chỉ cần nhìn thôi tâm trạng cũng vô thức tốt lên.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một khuôn mặt mơ hồ đột nhiên hiện lên trong đầu Giản Vân Xuyên.
Cậu dường như đã từng mơ thấy giấc mơ như vậy, người trong mộng không nhìn rõ ngũ quan, nhưng cũng cười như thế này, rực rỡ như ánh ban mai, ấm áp và tươi sáng…
Tuy nhiên, giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội ập đến, đại não trở nên trống rỗng.
Giản Vân Xuyên nhíu mày, khó chịu nhắm mắt lại.
“Ha khụ khụ… Cậu sao thế?” Đang cười, thấy vẻ mặt của cậu có chút không ổn, Cố Sâm Vũ vội vàng ngừng cười, ngừng quá gấp nên còn bị sặc nước miếng.
“Không sao.” Giản Vân Xuyên chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt trở lại: “Cười đủ chưa?”
“Tôi khụ khụ…” Cố Sâm Vũ dùng nắm đấm che miệng: “Tôi tối nay có lẽ bị điểm phải huyệt cười rồi.”
Giản Vân Xuyên siết chặt cánh tay: “Chuyện buồn cười đến thế cơ à?”
Nghe kỹ, trong giọng chất vấn của cậu không hề có sự bực bội hay không vui nào.
“Không không không…” Cố Sâm Vũ lắc đầu liên tục: “Chỉ là buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989188/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.