Công ty TNHH Quốc tế Samy, Văn phòng Tổng giám đốc.
Văn phòng rộng rãi sang trọng, đột nhiên chật chội khi có bốn người đàn ông cao trên một mét tám chen chúc vào.
“Khụ khụ…” Cố Sâm Vũ hắng giọng một cách chiến thuật: “Cái đó—”
Cố Diệp liếc mắt lạnh lùng qua: “Ai cho phép chú mở miệng nói?”
Cố Sâm Vũ lập tức ngậm chặt miệng.
Vào lúc này, trong văn phòng có bốn người, anh cả ngồi trên chiếc ghế Giám đốc thuộc về anh, Tần Tổng ngồi ở một đầu ghế sofa da, Giản tiểu thiếu gia ngồi ở đầu kia cách phía xa xa.
Chỉ có Tiểu Cố Tổng tội nghiệp đứng khiêm tốn trước bàn làm việc để nghe anh cả phát biểu.
Có nhầm hay không, đây rõ ràng là văn phòng của mình mà!
“Vậy nên, tại sao cậu lại xuất hiện ở Samy?” Ánh mắt dò xét của Cố Diệp chuyển sang Giản tiểu thiếu gia với vẻ mặt lạnh nhạt.
Giản Vân Xuyên ngước mắt lên: “Xin hỏi luật pháp nào quy định tôi không thể xuất hiện ở đây?”
Cố Diệp nheo mắt lại: “Cố Sâm Vũ.”
“Là thế này, em gặp Giản tiểu thiếu gia trên đường đi làm, vừa hay cậu ấy muốn đến gần đây, nên em tiện đường chở cậu ấy một đoạn.” Cố Sâm Vũ giải thích xong, ngập ngừng một chút: “Nói vậy, anh cả tin không?”
Cố Diệp: “Chú nghĩ anh là thằng ngu đấy à?”
“Đương nhiên không rồi.” Cố Sâm Vũ cười giả lả, lời khen tuôn ra như suối: “Anh cả của em tuấn phong độ khí chất ngời ngời cây tùng cây bách không ai sánh bằng tài đức vẹn toàn lấy đức phục người đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989190/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.