Sự im lặng đột nhiên giăng xuống trong thang máy một cách không kịp trở tay thay quần áo.
Cố Sâm Vũ hạ bàn tay đang giơ lên xuống, yếu ớt hỏi: “Chẳng lẽ tôi đoán sai rồi à?”
Chẳng lẽ vẫn là do kiến thức của anh quá ít?
Giản Vân Xuyên quay mặt lại, “Thuê phòng khách sạn năm sao, chỉ để chơi điện tử thâu đêm?”
“Vậy có lẽ là vì, dịch vụ của khách sạn nhà chúng tôi tốt hơn quán net và khu trò chơi điện tử chăng…” Cố Sâm Vũ nhỏ giọng phản bác.
Tiếng “đinh” vang lên, thang máy đã đến tầng phòng của bọn họ.
Giản Vân Xuyên: “Các cặp đôi đi cùng nhau à?”
Gương mặt nhỏ của Cố Sâm Vũ đỏ bừng, không khỏi nhớ đến chuyện cô nhân viên lễ tân vừa rồi hiểu nhầm hai người bọn họ là một cặp tình nhân.
Chẳng lẽ trông hai người bọn họ rất giống một đôi sao?
Không! Anh không xứng!
“Cố Tổng…” Lúc này, trợ lý Kha đành phải cẩn thận mở miệng nhắc nhở, “Nếu ngài không đi ra, cửa thang máy sẽ đóng lại đấy.”
“À được rồi!” Cố Sâm Vũ hoàn hồn, vừa định bước ra cửa thang máy, thì cửa thang máy đã bắt đầu khép lại.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay thon dài, trắng lạnh đưa vào trong thang máy, hai bên cửa thang máy cảm ứng được, lại mở ra một lần nữa.
Cố Sâm Vũ nhìn chằm chằm vào bàn tay trước mặt, như bị ma xui quỷ khiến chậm rãi nâng tay lên.
Dường như cũng có một cảnh tượng như thế này trong ký ức, một ngày mưa anh ngồi xổm trên mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989198/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.