Người mình thương nhớ bấy lâu muốn gặp mà không gặp được, trong khoảnh khắc quay lưng lại đột nhiên xuất hiện như một phép màu, không có gì khiến người ta vui sướng hơn điều này.
Cố Sâm Vũ nhất thời quên đi nỗi lo lắng của mình, cái miệng nhỏ tíu tít hỏi: “Em bận xong chưa? Sao em lại xuất hiện ở đây, còn tìm thấy tôi ngay lập tức nữa chứ?”
“Nhiều câu hỏi như vậy, em muốn tôi trả lời câu nào trước đây?” Giản Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt chuyên chú, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa ý cười không hề che giấu.
“Ấy dà…” Tiểu Cố Tổng ngại ngùng mím môi, ánh mắt thẹn thùng, “Tại tôi thấy em nên hơi hơi kích động một chút ấy mà.”
Giản Vân Xuyên nhướng mày, “Chỉ hơi hơi thôi sao?”
Cố Sâm Vũ suy nghĩ một chút, duỗi thẳng cánh tay, làm động tác vẽ một trái tim thật lớn.
Mọi điều không cần lời nói.
Chú mèo thần tài nhỏ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, Giản Vân Xuyên cảm thấy chân răng ngứa ngáy, nhưng giữa chốn đông người, cậu chỉ đáp: “Bởi vì tôi đã gắn thiết bị định vị lên người em, bất kể em đi đâu, tôi đều có thể tìm thấy em.”
“Hả?” Cố Sâm Vũ chớp mắt liên tục, vẻ mặt kinh ngạc, “Thật hay giả vậy?”
Nói xong cũng không đợi Giản Vân Xuyên trả lời, anh đã cúi đầu tìm thiết bị định vị trên người mình, “Em gắn ở đâu rồi?”
Nụ cười nơi khóe môi của Giản Vân Xuyên càng sâu hơn, “Em đoán xem.”
“Em sẽ không…” Cố Sâm Vũ nhấc một chân lên, cố gắng dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989202/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.