Đen, bóng đêm mịt mù không giới hạn.
Xung quanh như có một đám sương mù đen đặc quánh, bao bọc lấy anh hoàn toàn.
Đầu óc anh trống rỗng, không biết mình là ai, cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ mơ hồ và vô cảm bước tới phía trước, cứ thế bước mãi…
Anh bước mãi, bước mãi, cho đến trước một vách đá cheo leo, anh hụt chân và rơi thẳng xuống dưới.
Sau một luồng ánh sáng trắng chói mắt, mọi thứ lướt nhanh qua mắt anh, như những cuộn băng cũ, quay cuồng như xem hoa cưỡi ngựa hiện ra trước mắt anh.
Anh không kịp nhìn kỹ những cảnh tượng hoa mắt chóng mặt đó, cảnh cuối cùng “ầm một tiếng” mở ra, anh bị hút thẳng vào trong…
Cố Sâm Vũ khoác một chiếc ba lô leo núi khổng lồ, cúi đầu đi trong sân bay đông người qua lại.
Anh sắp rời xa mảnh đất quê hương này, đã thu dọn rất lâu, cuối cùng chỉ mang theo một chiếc ba lô.
Và… tình yêu của thiếu gia dành cho anh.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, anh nhấc điện thoại lên, nhìn rõ số gọi đến, bước chân không tự chủ dừng lại.
Khi cuộc gọi lại đổ chuông, anh bắt máy, giống như vô số lần trong quá khứ, gọi đối phương bằng giọng nhanh nhẹn và vui vẻ, “Alo, Thiếu gia.”
“Em đang ở đâu?” Hơi thở ở đầu dây bên kia nghe có vẻ gấp gáp.
“Em…” Anh nhìn dòng người lạ mặt trước mặt, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
“Em muốn rời xa tôi.” Giản Vân Xuyên khẳng định bằng giọng điệu chắc chắn, “Tiểu Vũ Mao, em muốn rời xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989209/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.