— Ánh mắt ôn nhu của anh trong bóng đêm, rất sáng rất sáng, hệt như một vì sao. —
﹋﹋﹋﹋
Tiểu Sách hiếm khi dịu dàng khiến người ta cứ cảm thấy như không phải sự thật.
Gia Y thích nhất ánh mắt trong bóng đêm của Tiểu Sách, rất sáng, có đôi chút khác biệt so với sự lãnh đạm tản ra ngày thường. Mỗi khi nằm bên nhau, nam nhân luôn có thói quen vuốt ve xương bả vai gầy gò của Gia Y, động tác không lớn, nhưng vô cùng thân thiết tựa như đang dỗ dành một chú mèo. Gia Y rất thích Tiểu Sách những lúc ấy.
Máy lạnh trong phòng ngủ dần điều chỉnh thành một độ ấm vừa phải, Gia Y nằm trong tấm chăn mỏng rên hừ hừ nhích vào gần lồng ngực Tiểu Sách, dán lưng vào ngực Tiểu Sách, chính nhờ thế mà trái tim cũng như áp chặt vào nhau.
“Tiểu Sách này.”
“Ừm ?”
“…” Gia Y suy nghĩ nửa ngày, mới nghiêm túc nói: “Kỳ thật anh rất tốt.”
Nghe được một câu không đầu không đuôi như vậy, nam nhân tuy buồn cười nhưng vẫn cố xụ mặt: “Đừng nói những lời vô nghĩa.”
Gia Y xoay người, đối mặt với Tiểu Sách, ngón tay chọt chọt trên gương mặt hắn, “Cười cái đi.”
Tăng Thác không chịu nổi sự quấy rối này, túm tay Gia Y ra, bất mãn “Sách” một tiếng, chuyển hướng đề tài: “Dây nịch, là ai ra chủ ý cho em ? Đừng nói là Lâm Cát Cát đấy ?”
“Đương nhiên không phải,” Gia Y bĩu môi, “Anh không thích à ?”
“Vậy vì sao ?”
“Sao là sao ? Chẳng phải đã nói cho anh rồi sao.”
Tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tram-sau-lam-kim-dieu-nhat/1630447/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.