— Con người ta một khi bùng nổ lòng tự trọng, thì một người hiền lành cũng trở nên đáng sợ. Nhiều khi, muốn âm thầm lặng lẽ, không tranh không đoạt, lại cứ không thể buông bỏ lòng tự trọng của bản thân, buộc lòng phải ra mặt tranh đấu một phen . —
﹋﹋﹋
Giữa trưa một hôm thứ sáu ở bệnh viện, vầng thái dương ấm áp rọi nắng vào, chiếu lên tấm lưng của Tăng Thác. Dù vậy, Trịnh Dịch Tắc vẫn cảm nhận được từng trận khí lạnh.
“Tút — tút —” Sau khi điện thoại được gọi đi, Tăng Thác dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân. Đột ngột, trong điện thoại truyền đến một giọng nói: “Xin lỗi, số điện thoại bạn đang liên lạc hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau…”
Đã là cuốc thứ ba… Cả tuần nay bị Gia Y trực tiếp cắt liên lạc.
Trương Mân không biết có chuyện gì mà tươi phơi phới, vừa đi vào văn phòng thì ngay lập tức đánh hơi được hơi thở âm trầm không bình thường của Tăng Thác. Vừa thấy hắn bình tĩnh đặt di động xuống liền giở cái thói nhiều chuyện ra, “Ái chà, chuyện gì đây ?”
Trịnh Dịch Tắc ngồi đối diện vuốt trán. Cái tên Trương Mân này nói chuyện không biết suy nghĩ gì hết, tới đây chắc cũng chả có chuyện tốt lành gì, “Chán sống rồi hả ? Rảnh rỗi quá hay sao…”
Trương Mân cợt nhả từ đâu đó lấy ra mấy trái quýt để lên bàn, tự mình lột một trái bỏ vô miệng, “Nào có. Tới thăm bọn cậu một lát thôi mà ~ Ôi dào ăn quýt đi ~ Tăng Thác, cùng ăn nào.”
“Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tram-sau-lam-kim-dieu-nhat/1630475/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.