— Một ngày nào đó, em muốn đứng trước mặt anh, dùng một giọng Thượng Hải hoàn chỉnh không vết xước nói lời yêu với anh. —
~~~~~
Bọn họ đi vào mặt tiền cửa hàng vẫn còn trống trơn kia.
Chỉ có một bóng đèn cũ kĩ treo trên dây điện rũ xuống từ trần nhà. Tường nhà sơn màu trắng đã có vết ố. Tro bụi đầy đất vẫn chưa được quét tước.
Từ cầu thang nhìn lên trên, có thể nhìn thấy một căn gác nho nhỏ.
“Khi nào thì trang hoàng ?”
“Cuối tuần.” Gia Y đứng trong cửa hàng trống trơn, cao hứng phấn chấn, ánh mắt trong bóng tối lóe lên tia sáng, “Ưm Tiểu Sách, tôi muốn dựng một tấm bảng thật to trước cửa hàng, bên trên đều là ảnh chụp của các loại hoa. Còn thêm một cái kệ nữa, bên dưới có thể đặt chậu nước, bên trên là các loại giấy gói với kim bấm… Còn có a, tôi muốn sơn tường thành màu da trời…” Nói tới đây, cậu ngừng lại, “Tiểu Sách, hay là, anh đến giúp tôi đi ?”
“Làm gì.” Nam nhân hai tay đút vào túi áo, bộ dạng như muốn nói chớ gần.
“Sơn tường a.”
“Sao không tìm công nhân.”
“Tường tôi muốn tự tay sơn… Tới giúp tôi đi.”
“Không muốn.” Tôi ghét mùi nước sơn, ghét cả người bị vấy bẩn.
“Tới giúp tôi đi giúp tôi đi giúp tôi đi… Tiểu Sách kính nhờ anh đó…”
Biết là cậu cố ý làm bộ như đáng thương, nhưng vẫn nhíu mi nhượng bộ, “Nói sau.”
Biết như vầy đối với hắn đã là thỏa hiệp, Gia Y cười đến răng khểnh cũng lộ ra, “Hắc hắc hắc hắc, Tiểu Sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tram-sau-lam-kim-dieu-nhat/1630495/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.