Anya Sedgwick giật mình trên ghế sofa và nhìn chăm chú vào vị khách ngồi đối diện . Cái nhìn của bà có vẻ hỏi han và rõ rang là ngạc nhiên.
Sau khi điều chỉnh lưng dựa vào những cái gối kiểu cổ viền ren, bà hơi cau mày hỏi ;
- Nhưng cái gì làm cháu ....Dữ dội đến thế ? - Bà lắc đầu - Chẳng giống cháu tý nào .... - Giọng bà nhỏ dần, trong khi cái nhìn của bà vẫn dán lên gương mặt điển trai của anh.
Nicholas Sedgwick hắng giọng mấy lần:
- Cháu xin bác đừng giận, bác Anyạ
- Trời ạ, Nicky, bác không giận đâu - Bà độ lượng mỉm cười ấm áp, muốn khích lệ anh. Anh là đứa cháu cưng trong gia đình, dù anh chẳng phải là cháu bà, cũng không có máu mủ ruột dà gì, nhưng bà coi anh như con traị Anh là người có vị trí đặc biệt với bà .
- Thôi được - Bà nói tiếp - Cháu đang tổ chức tiệc cho bác, cháu đả gởi đi hàng đống thiếp mời, có lẽ phải ngường lại thôị Vậy tốt hơn hết là kể bác nghe chuyện ấy .
- Cháu muốn làm một thứ thật đặc biệt cho lễ kỷ niệm sinh nhật của bác, bác Anya ạ - Anh đáp - Cháu biết bac rất thích khách sạn Ledoyen, nên cháu đã chọn nơi đó .
Cháu đã đặt toàn bộ khách sạn tối hôm ấy . Và sẽ có nhiều thứ ngạc nhiên nữa .
- Bác chắc là cháu sẽ làm nhiều điều sửng sốt - Bà cười .
- Cháu đã mời 75 người, nhưng nếu bác muốn, có thể mời nhiều hơn, gấp đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuan-o-paris/422977/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.