Edit: Mèo mập.
Beta: Lỳ.
Lâm Tu Chân dừng xe, cầm túi công văn lên chuẩn bị xuống xe, trước mắt thoáng qua một thân ảnh màu trắng, định thần nhìn lại: a, tiểu hồ ly kia, đang cười híp mắt nhìn mình, từ chỗ ngồi phía sau nhảy đến trong ngực của mình.
– Ngươi! Ngươi chạy tới đây từ bao giờ?
Lâm Tu Chân dở khóc dở cười ôm tiểu hồ tuyết trắng.
Tiểu hồ ly lấy lòng đem móng trước khoác lên ***g ngực Lâm Tu Chân, đuôi to xù lông vẫy vẫy, còn vươn đầu lưỡi mềm mại ra liếm tới liếm lui trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Tu Chân.
Nếu đưa nó về nhà, sẽ đi làm trễ mất. Mang nó theo, nếu như bị người khác không cẩn thận thấy được không biết sẽ giải thích như thế nào. Lâm Tu Chân nhất thời cũng không có chủ ý, chỉ đành phải vỗ vỗ cái mông tiểu hồ ly, khiển trách kiêm hù dọa:
– Như thế nào trốn ra đây? Ngươi không biết dưới núi có bao nhiêu người muốn lột da của ngươi sao?
Tiểu hồ ly run rẩy một cái, ô ô kêu, nhảy đến ghế ngồi bên cạnh Lâm Tu Chân, đem mình cuộn thành một khối, ôm cái đuôi thật to, ánh mắt đen láy đáng thương nhìn Lâm Tu Chân.
– Bình thường ở nhà xem TV không phải tốt sao? Hôm nay thế nào lại.
Lâm Tu Chân thở dài một tiếng, lại đem nó ôm vào trong ngực, vuốt ve bộ lông mềm mượt.
Tiểu hồ ly chính mình cũng không có phát hiện, sau khi biến thành người cùng Lâm Tu Chân gần gũi da thịt, liền một chút cũng không muốn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuoc-dich-tuyet-ho-ly/424896/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.