Tô Lị đi ra bên ngoài, cả người dựa vào một cái cột, tay thì đặt trên lan can, thở dài một hơi. Quả nhiên đối với một người từng trải qua cuộc sống nghèo khổ như cô thì không thể nào thích hợp với cuộc sống quý tộc ở Anh Quốc a!
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang phát ra ánh sáng nhu hòa lên trên người, nhưng điều làm cho Tô Lị kinh ngạc, chính là hiện tại nơi đây chắc hẳn cũng bị chịu ô nhiễm do cách mạng công nghiệp, thế nhưng lại có thể ngắm nhìn ánh trăng đẹp mắt như vậy. Mà xung quanh vầng trăng lại còn có quang mang hồng nhạt. Đây cũng chính là cảnh tượng mà Tô Lị chưa từng được chứng kiến qua khi còn ở Trung Quốc.
Tô Lị khẽ mỉm cười, đầu dựa trên cánh tay, nhưng lại không ngờ, bất giác cô đã chìm vào trong giấc ngủ.
Khi Tô Lị tỉnh lại, bởi vì cái mũi của mình có chút ngứa, mà cánh tay cũng truyền đến một cảm giác tê dại. Đưa tay lên đuổi đi thứ làm mũi của mình ngứa, hai mắt cũng mơ mơ hồ hồ mở ra, nhìn thứ nằm trong tay.
Là một sợi màu bạc, không, nếu như nói chính xác, thì chính là một sợi tóc trắng bạc a!
Tóc màu Bạc? Hẳn là người có sợi tóc này rất già đi. Nhưng là, vì sao sợi tóc này lại dài như vậy?
Tô Lị bĩu môi, tùy tay ném sợi tóc qua một bên, xoa nhẹ lên hai má. Cô cũng hông biết mình đã ngủ bao lâu, nếu như phu nhân Mia Bergen tìm không thấy mình thì chắc chắn sẽ rất lo lắng a!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuoc/2513094/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.