Tô Lị giật mình, vội vàng nói: “Hình như âm thanh phát ra từ phòng của Shere.”
Cô vừa nói xong thì cả ba người đã nhanh chóng chạy lên lầu. Đến nơi, cửa phòng thì không khóa, rèm cửa sổ vẫn luôn đóng chặt lại mở toang và kinh ngạc hơn nữa là cả người Ian toàn máu đang nằm trên mặt đất.
“Ian...”
Tô Lị vẫn còn đang phân vân xem người trước mặt là Ian hay Ess, sau khi nghe Shere gọi thì mới vội vàng chạy lại đỡ Ian.
“Ian, cô bị làm sao vậy? Ess đâu?”
“Không phải... Ess không bình thường...”
Tô Lị nhíu mày. Tại sao lại giống ông nói gà bà nói vịt vậy?
“Ess đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cả người cô toàn máu?”
Tô Lị mở miệng hỏi tất cả nghi vấn trong đầu. Dù vấn đề không nhiều lắm nhưng Ian vốn là người không giỏi nói chuyện nên nhất thời một câu cô cũng không trả lời được.
Shere nhìn bốn phía xung quanh, đồ vật trên bàn vô cùng lộn xộn, rõ ràng là có dấu hiệu đánh nhau. Ma Đồ cũng bị mở ra, sợ là ác linh bên trong đã trốn thoát ra ngoài.
Dựa trên tình huống của căn phòng, Shere có thể hiểu đại khái được chuyện gì đã xảy ra. Shere giải thích với mọi người những điểm mấu chốt rồi ngồi xổm xuống bế Ian về phòng của cô. Tuy miệng vết thương trên người Ian có thể tự động khép lại, nhưng cô bị mất máu quá nhiều nên cả người vô cùng yếu ớt.
Sau khi sắp xếp cho Ian nghỉ ngơi, cả ba người đều lâm vào phiền não. May là Ess không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuoc/2513132/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.