Khi Tô Lị kịp phản ứng thì đã phát hiện mình đang ở trên con một đường xám ngắt. Bầu trời âm u không hề có ánh trăng, thỉnh thoảng còn có vài nam sĩ đi dày da hoặc nữ sĩ mặc váy ren hoa lệ đi ngang quang người cô.
Ngoại trừ bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt thì kiến trúc nơi này cũng khá giống ở nước Anh, chỉ là ở đây còn mang theo một hơi thở quý tộc Châu Âu thời trung cổ.
Nếu không phải những nam sĩ, nữ sĩ ở đây vừa đi vừa nói chuyện nhau, thì làn da tái nhợt của bọn họ sẽ làm cho Tô Lị cảm giác những người này chỉ là những xác chết biết đi... mặc dù bọn họ đã chết từ lâu rồi!
Bầu trời âm u mờ mịt, con đường lạnh lẽo, kiến trúc từ thời xa xưa, lại còn không có hơi thở của người sống. Không sai! Nơi Tô Lị đang đứng chính là Ma Giới trong truyền thuyết.
Còn chuyện vì sao chỉ có một mình Tô Lị ở đây thì phải nói đến 10 phút trước.
---
Khi Tô Lị nhìn bộ dáng của mình trong gương thì phát hiện mình hoàn toàn giống một ma cà rồng. Điều này làm Tô Lị không khỏi sợ hãi đứng bật dậy. Chiếc nhẫn này quả nhiên là một báu vật, vì muốn đóng giả một Huyết Tộc mà nó có thể biến một con người thành một Huyết Tộc không hề có sinh mệnh.
Điều này làm cho Tô Lị vô cùng ngưỡng mộ.
“Hiện tại bộ dáng của cô chính là một Huyết Tộc. Cô đến Ma Giới thì chắc chắn không ai có thể phát hiện ra cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuoc/2513162/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.