Tô Lị bế trả lại đứa bé cho vị nữ sĩ kia, bà ấy cũng mỉm cười tao nhã nói: “Xem ra Laysi cũng rất thích tiểu thư.”
“Có lẽ là tôi với đứa bé này có duyên.”
“Chuyện này thì hai người cũng phải nỗ lực thật nhiều! Thôi, chúng tôi cũng xin phép đi về đây!” Nam sĩ kia đứng lên, cười nhìn Shere đầy ẩn ý, sau đó quàng tay qua ôm lấy thắt lưng vị nữ sĩ rồi đi ra ngoài.
Beucke đứng bên cạnh cũng nhanh chóng lễ phép tiễn cả ba người ra cửa.
Thấy ba người đã đi rồi, lúc này Tô Lị mới hỏi: “Bọn họ là ai vậy?”
“Ông ta là Nam Tước Kai Mathew và phu nhân Angela, bọn họ đến xin phép ta về việc giao thương buôn bán thôi.”
“Đứa trẻ con của bọn họ là U đúng không?” Dường như Tô Lị có thể chắc chắn được việc này.
Shere cũng không để ý, nói: “Ai biết được!”
Tô Lị luôn tin vào việc chuyển thế đầu thai, cũng như cô luôn tin tưởng trên đời này tồn tại ma quỷ.
Cô nghĩ đứa bé kia nhất định là U, may mắn là hai vợ chồng kia nhìn có vẻ hiền lành, U được sinh ra trong một gia đình như vậy thì có lẽ sẽ được hạnh phúc rồi!
“Đúng rồi, hình như lúc nãy Alar có vẻ rất đau lòng chạy ra khỏi nhà. Em đã nói với nó cái gì sao?”
“Hả? Tôi đâu có nói gì đâu!”
Tô Lị chớp mắt, sau đó vội vàng xoay người đi vào phòng ăn.
Dựa theo lẽ thường thì có lẽ mấy ngày sắp tới sẽ không thấy Alar ở trong lâu đài. Mỗi khi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuoc/2513177/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.