Sau đó tiệc tối diễn ra bình thường như đã đoán trước.
Cho dù mọi người nói chuyện phiếm cũng là những chủ đề không đau không nhột. Tạ Thanh là một người không quen biết ai, cho dù cúi đầu ăn cơm cũng không làm ảnh hưởng tới bầu không khí.
Lục Thành thật sự lão luyện trong những dịp như vậy, một bên tham dự các loại chủ đề "không đau không nhột", một bên còn kịp thời rót đồ uống cho Tạ Thanh khi ly của cô trống rỗng, chăm sóc hết tất cả mọi người trên bàn.
Cơm rượu no nê, mọi người cũng lần lượt tản đi.
Lục Thành là chủ nhà nên ở lại tới cuối cùng, hàn huyên với khách khứa chưa rời đi, những người khác thì đi thành đôi, mọi người cùng nhau trở về phòng của mình.
Nơi dùng cơm là ở tầng một, phòng ở là từ tầng hai trở lên. Cứ như vậy, người chờ ở thang máy rất nhiều, trong đó rất nhiều tác giả nam đã chuếnh choáng say.
Tạ Thanh không vội, chờ từng tốp đi lên trước.
Thang máy dần dần yên tĩnh lại, đinh một tiếng, cửa thang máy lại mở ra.
Sau khi nhóm cuối cùng đi vào thang máy, Đào Nhiên không không để ý tới cô, bước nhanh vào thang máy.
Kỳ thật Tạ Thanh đã sớm thấy cô ta, chẳng qua cũng không có chào hỏi gì nhau.
Nhưng bây giờ, vì cô không cần thiết phải chờ thêm một chuyến nữa, bước vào thang máy cũng không nói chuyện là được rồi.
Tạ Thanh cao giọng: “Chờ một lát.”
Đang muốn ấn nút đóng cửa, Đào Nhiên không thể làm gì khác, đành phải dừng lại.
Tạ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-van-dong-thu-tinh/583619/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.