Trải qua một tháng bình thường không có gì lạ. Tạ Thanh cúi đầu gõ chữ, bước vào trạng thái "không để ý đến chuyện bên ngoài". Mặc dù đang ở trong phòng làm việc của Văn hóa Thành Thư nhưng cả ngày cũng thường không nói quá hai câu với người khác.
Lục Thành vẫn bận rộn chuyện của hắn như thường. Hai người chỉ trò chuyện một lần duy nhất đó là sau hội nghị nửa tháng, Tạ Thanh phát hiện cô không thể viết xong ba vạn chữ đúng hạn.
Tuy rằng Lục thành nói không thúc cô nhưng theo lễ phép, cô vẫn phải đánh tiếng với Lục Thành một chút.
Lục Thành không cần nghe xong đã nở nụ cười: "Tôi biết cô viết không xong."
"... Tôi không mắc chứng chậm chễ." Tạ Thanh giải thích.
Lục Thành gật đầu: "Tôi biết, rất nhiều tác giả viết chậm lúc mới đầu."
Đúng là như vậy.
Sau đó, cô dùng nửa ngày cuối tuần mới viết ra được hai chương nhưng sau đó dòng suy nghĩ lại đột nhiên như ý.
Trong khoảnh khắc, câu từ tuôn ra như suối.
Buổi tối hôm đó, Tạ Thanh trở về nơi ở, cảm thấy không thể viết xong cốt truyện trong tay thật sự khó chịu, liền lấy giấy ra viết bản thảo. Bất tri bất giác, cô viết tới ba rưỡi sáng.
Tám ngàn chữ.
Mục tiêu ba vạn chữ đột nhiên đã hoàn thành.
Ngày hôm sau, cô mang bản thảo tới giao cho Lục Thành. Lục Thành đang bận, thuận tay nhận lấy, suy nghĩ sự tình một lát rồi mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn cô.
... Bị quầng thâm mắt của cô dọa hết hồn.
“Cô thức đêm?” Hắn híp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-van-dong-thu-tinh/583627/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.