Khi cô gõ cửa, xung quanh hành lang không có người. Nhưng trước đó, cô đã tìm người hỏi đường.
Bình tĩnh nghĩ một chút, ngẫm lại những cái khác.
Tạ Thanh hít sâu.
Đúng rồi... Phòng khách sạn là không gian riêng tư nhưng hành lang thì không phải.
Hành lang là khu vực công cộng.
Hít sâu lần nữa, cô tập trung nhìn ảnh chụp màn hình trên máy tính suy nghĩ một chút, mở Zhihu [1] ra.
[1] Zhihu là một trang web câu hỏi và trả lời của Trung Quốc, nơi tất cả các loại câu hỏi được tạo ra, trả lời, chỉnh sửa và tổ chức bởi cộng đồng người dùng của nó.
Trong văn phòng tổng giám đốc là một không gian yên lặng.
Tết năm nay, Lục Thành trải qua không tính là vui vẻ lắm, kỳ nghỉ kết thúc tới Tết Nguyên tiêu, những ngày gần đây mọi người đều có một loại cảm giác lười biếng "Năm mới còn chưa kết thúc, tôi còn chưa muốn làm việc". Ngày hôm nay biết Tạ Thanh đã trở lại, đối với hắn mà nói có thể xem như là một chuyện khá là vui.
Hắn vốn muốn tìm cớ mời Tạ Thanh ra ngoài ăn một bữa cơm, không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một chuyện như vậy.
Hắn ngồi trước bàn làm việc nhìn hai trang giấy A4 trong tay không nói gì, Ngụy Bình và Ngô Mẫn lớn hơn hắn mấy tuổi, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, biểu tình nghiêm nghị.
Hắn xem xong nội dung trên giấy A4, lạnh nhạt nói: "Cho nên, bọn họ cảm thấy tôi..." Hắn trầm mặc và buông tay xuống, tìm từ thay thế cho từ then chốt, "Tạ Thanh?"
Từ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-van-dong-thu-tinh/583633/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.