Khi tác giả trầm mê sáng tác cực độ, thực dễ dàng chậm trễ những chuyện khác T
Bây giờ Tạ Thanh chính là rơi vào tình trạng này. Từ khi sa vào ngọt ngào cùng mộng ảo do phiên ngoại đem lại, cô không nhớ đến việc viết chính văn.
Chỉ còn ba bốn vạn chữ đại kết cục thôi nhưng lại kéo dài đến gần nửa tháng còn chưa viết, trong khi đó phiên ngoại kia thật sự vui vẻ mà viết ra không ít trang.
Thẳng đến khi biên tập của nhà xuất bản thúc giục cô: “Đại đại, khi nào giao bản thảo…” Cô mới sực tỉnh từ trong mộng, nhớ tới việc bản thân mình chính sự còn chưa làm.
Đầu hạ, việc giao bản thảo để xuất bản rốt cuộc cũng hoàn tất. Phiên bản xuất bản dĩ nhiên không bao gồm phần phiên ngoại kia – dự định là đồ vật viết cho chính mình lén lút đọc, đương nhiên không thể xuất bản ra công chúng. Hơn nữa, độc giả có nhìn cũng không sao, nhưng để cho Lục Thành thấy được, không biết xấu hổ cỡ nào.
Giữa hè, Cục Văn hóa Bắc Kinh công bố kết quả quảng bá, <Cảnh xuân năm ấy> quá quan trảm tướng [1], thành công trúng tuyển.
(*)过关斩将 – Thành ngữ, mang ý nghĩa qua mặt được đối thủ, vượt qua khó khăn.
Đầu thu, Giải thưởng Văn học Mao Thuẫn công bố, <Cảnh xuân năm ấy> giành được giải thưởng Văn học mạng.
Đầu mùa đông, Giải thưởng ‘Bàn phím vàng’ cũng bị thu vào túi.
Sau đó cũng ký được bản quyền phim ảnh. Vì độ nóng không bằng <Tố Phong Nguyệt> nên giá bán bản quyền phim của <Cảnh xuân năm ấy>
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-van-dong-thu-tinh/583691/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.