Tả Thanh Vân hơi ngẩn ngơ, sau đó lại gật đầu: “Vậy thì cũng cần làm theo khả
năng, Lý Thương muốn tranh đài, nhưng một tháng trước ta đã đánh với hắn
một lần rồi. Theo lý thuyết thì phải chờ hai mươi ngày sau mới có thể tranh đài
lần nữa, lúc này có chiến hay không là tùy ta.”
Sau đó, hắn lấy ba mươi viên tiền đặt ra, đặt ở trong tay.
“Nếu như đã liên quan đến tranh đài, vậy thì không chỉ là chuyện của riêng
ngươi. Tuy rằng Đào Viên không leo lên Thanh Vân Bảng, nhưng hắn đã dừng
lại ở cấp độ bát phẩm hạ vài năm, tất cả chiến kỹ và đồ đằng, pháp khí đều đã
đến cực hạn của cấp độ bát phẩm hạ.”
“Vì thế ta cần phải xác định trước, xem Hi Thanh ngươi có năng lực thắng hắn
hay không! Nơi này có ba mươi viên tiền đồng, sau khi ta ném ra, nếu như
ngươi có thể chém đứt toàn bộ trước khi chúng rơi xuống đất, thì ta sẽ đồng ý
trận sinh tử lôi này.”
Sở Hi Thanh nhìn đám tiền đồng này một chút, ánh mắt lóe lên một tia dị sắc:
“Xin mời nha nội.”
Lúc này, ống tay của của Tả Thanh Vân rung lên, ba mươi viên tiền đồng trong
tay bay lên trời.
Hắn không muốn nhường, bởi vì hắn cũng không muốn Sở Hi Thanh mất mạng
trên lôi đài.
Vì thế, ba mươi viên tiền đồng này chỉ lên cao đến tầm bảy thước, không thêm
một phần, không ít một li.
Sở Hi Thanh không có xuất đao ngay, mà chờ những viên tiền đồng kia rơi
xuống, lúc này bên hông của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209778/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.