“Đa tạ Đông thúc!” Lục Loạn Ly rất vui vẻ, nhưng sau đó nàng ngửi ngửi một
hơi, nhất thời nhíu chặt lông mày: “Đông thúc, ngươi bị thương? Cha ta lại sai
ngươi đi làm việc?”
Nàng ngửi thấy mùi máu tanh quanh quẩn ở trong phòng, ngoài ra còn có cả
mùi dược thảo nồng đậm.
Nhưng không phải đến từ bí dược trên bàn, mà bắt nguồn từ trên người ông lão
độc nhãn này.
“Một vết thương nhẹ thôi, không cần lo lắng. Trang chủ còn nguyện ý sai khiến
ta, chính là phúc phận của ta.” Ông lão độc nhãn bước chân tập tễnh, cầm một
cái móng heo đã chín lên bàn: “Tiểu thư, ngươi còn chưa ăn cơm đúng không?
Ta làm một chút món ăn, đều là những món ngươi thích ăn nhất.”
Lục Loạn Ly lập tức tức giận, nàng ngồi xuống tại góc nam của cái bàn vuông:
“Tại sao cha có thể như vậy? Đông thúc, ngươi vất vả lắm mới có thể có ngày
tháng sống yên ổn, sao hắn nhất định phải để ngươi cuốn vào?”
“Khi nào cha mới có thể nghĩ rõ ràng? Thái tử đã chết mười lăm năm rồi! Giang
sơn của Kiến Nguyên Đế vững như bàn thạch, nhân tâm trong thiên hạ ổn định,
mọi người đã quên thái tử từ lâu rồi. Hắn tội gì phải dằn vặt như vậy, còn mang
theo đám người các ngươi nhảy vào trong hố lửa nữa?”
Ông lão độc nhãn nghe vậy, thần sắc nhất thời phức tạp.
Hắn hít một tiếng: “Tiểu thư, phụ thân ngươi là anh kiệt thế nào chứ? Đến ngày
hôm nay rồi, sao hắn có thể không biết là hi vọng xa vời? Nhưng mà phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209783/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.