Tuy nhiên, rất nhiều người không thích nghị luận, bọn họ chỉ nhìn chằm chằm
vào Tạ Chân Khanh đang chạy trốn, đồi núi trước ngực là một mảnh sóng cả
mãnh liệt, bọn họ chỉ cảm thấy đây thật sự là phong cảnh tuyệt vời.
Tạ Chân Khanh đã không thể nhịn được nữa, nàng dừng bước, thở hồng hộc:
“Ta không chạy nữa! Diệp Tri Thu, ngươi có giỏi thì đánh chết ta đi!”
Khi nàng dừng lại, đám nam tử đang vây xem đều đồng thanh thở dài, tiếc nuối
không thôi.
Mặt Diệp Tri Thu lại không có cảm xúc, nàng lại giơ cành dương liễu lên, rồi
quất vào lưng của Tạ Chân Khanh.
Đúng!
“Ai nha! Ngươi còn đánh!” Tạ Chân Khanh lại gào lên đau đớn, khóc không ra
nước mắt, rồi lại bắt đầu chạy trốn lần nữa.
Diệp Tri Thu dùng kỹ xảo phát lực đặc biệt, cành dương liễu này chỉ làm cho Tạ
Chân Khanh vừa đau vừa ngứa chứ không tổn thương đến da thịt của nàng.
Nàng nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Tri Thu, ngươi điên rồi à! Luận Võ Lâu sắp
xếp thứ tự là có nguyên do, chuyện này ngươi cũng muốn quản?”
Đùng!
Tạ Chân Khanh đã sắp điên rồi, mặt nàng hiện lên một tia ửng hồng: “Diệp Tri
Thu, ngươi quá to gan, ta là thất phẩm Giáo khám lang của triều đình! Ngươi
đang đánh đập mệnh quan triều đình, có tin ta tố cáo với ngự sử tuần tra, lột cái
chức quan lục phẩm của ngươi xuống không?”
Mặt Diệp Tri Thu vẫn không có cảm xúc, khóe môi lại hiện lên ý cười gằn.
Đùng!
Tạ Chân Khanh lại nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Tri Thu, ngươi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209789/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.