Khi Sở Hi Thanh đi vào phòng khách, hắn liền nhướng mày lên, chỉ vì phát hiện
ra một bóng người yểu điệu đang ngồi trước cái bàn bát tiên.
Nội tâm của Sở Hi Thanh hơi động, lòng thầm nói lẽ nào Chu Tượng Sơn lại
sắp xếp một thị nữ đến làm ấm giường cho mình sao?
Đúng thật!
Mình đã nói rõ ràng với Chu Lương Thần rồi, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc
độ rút đao của hắn.
Đây không phải là hại mình sao?
Sở Hi Thanh lập tức cảm thấy không đúng lắm, chỉ vì bóng lưng này rất quen
thuộc.
Sở Hi Thanh hơi sững sờ: “Vân Vân? Sao ngươi lại đến đây rồi?”
Nàng đã nói là sẽ chờ hắn ở nhà cơ mà?”
“Sau khi ngươi đi, ta bỗng nhiên nghĩ đến mình đã ở đây nhiều năm, nhưng
chưa bao giờ đi xem thủy triều ở quận Lâm Hải, cho nên chạy đến xem một
chút.”
Sắc mặt Sở Vân Vân bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nàng nhấp một
ngụm trà: “Buổi trưa hôm nay, ta cũng ở bên ngoài bí cảnh để nhìn ngươi. Cũng
không tệ lắm, không làm mất mặt tên tuổi tổ tiên Kinh Tây Sở thị của ngươi.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì khóe môi không khỏi giật giật vài cái, lòng thầm nói
thời điểm này còn đi xem thủy triều?
Vị Bá Võ Vương này không yên tâm với hắn đến mức nào chứ?
Hắn lập tức lắc đầu, đem ba bình đan dược nhỏ ra, đặt ở trước mặt Sở Vân Vân:
“Ngươi đến rất đúng lúc, cái gọi là đêm dài lắm mộng, tối hôm nay ngươi liền
dùng ba viên Thần Nguyên Hồi Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209792/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.