Tuy nhiên, sau khi Sở Hi Thanh đưa Bạch Tiểu Chiêu ra khỏi tế đàn, cô bé này
nhanh chóng biến hóa. Quần áo trên người của nàng rơi xuống đất, còn nàng thì
biến thành một con chồn nhỏ trắng như ngọc.
Ah?
Sở Hi Thanh thấy thế thì ngây người.
Sau đó, hắn nhớ là hình như thuật sư Mộ Linh từng nhắc đến, Bạch Tiểu Chiêu
là yêu tộc, hơn nữa còn có huyết mạch khá gần với Thần Ngao Tán Nhân.
Khóe môi Sở Hi Thanh giật giật, lập tức đút cho Bạch Tiểu Chiêu một viên đan
dược chữa thương, còn xé một miếng vải xuống để băng bó vết thương cho
Bạch Tiểu Chiêu.
Sau đó, Sở Hi Thanh muốn để nàng qua một bên, kết quả là con chồn tuyết này
cuốn đuôi lên, cuốn chặt lấy cánh tay của hắn.
Sở Hi Thanh yên lặng nhìn con chồn tuyết trong tay, lòng thầm nói sao vật nhỏ
này lại quấn lấy mình rồi?
Tuy nhiên, khi hắn nhìn kỹ thì mới phát hiện Bạch Tiểu Chiêu đã ngất xỉu rồi.
Nàng chỉ vô thức cuốn đuôi vào tay của hắn mà thôi.
Có lẽ là do con tiểu yêu này bị thương quá năng, vô thức muốn níu lấy người
mà nàng tin tưởng.
Tựa như người đang chết đuối muốn bắt được bất cứ thứ gì có thể cứu mạng ở
trên mặt sông, cho dù đó là một cái rơm rạ.
Sở Hi Thanh nhịn không được mà cười lên.
Hắn liền tiện tay nhét con chồn tuyết chỉ to bằng cánh tay trẻ em này vào trong
ngực mình.
Tuy rằng đầu tiểu yêu này đã ngất xỉu, nhưng trên người nàng còn có Khiên
Tâm Cổ, vẫn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209812/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.