“Sở huynh!”
Suy nghĩ của Sở Hi Thanh bị giọng nói của Chu Lương Thần cắt đứt.
Khi hắn thu hồi sự chú ý từ màn hình huỳnh quang hư ảo lại. Chỉ thấy Chu
Lương Thần đang khoanh tay trước ngực, suy tư thứ gì đó: “Ngươi có cảm thấy
những bùa chú này có hơi quái lạ không?”
Sở Hi Thanh men theo tầm mắt của hắn để nhìn qua, sau đó hắn cũng cau mày
lại.
Nói đến mới nhớ, từ khi hắn bắt đầu bước vào quảng trường này, thì hắn đã có
cảm giác tình hình nơi này hơi khác lạ.
Tòa quảng trường bằng đá cẩm thạch này và cả bia đá kia, đều có kết cấu giống
hệt với hai cửa ải trước.
Chỉ là mặt đất nơi này có một chuỗi phù văn màu đỏ như máu.
Nếu nhìn riêng từng phù văn một, thì lại vặn vẹo xấu xí và trừu tượng như trẻ
con vẽ bùa quỷ vậy. Nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau, thì lại hình thành
một đồ án thần dị mà huyền bí.
Dường như đây là một tòa phù trận. . .
Vấn đề là Sở Hi Thanh không hiểu gì về trận pháp và phù lục cả, hắn cũng
không thể hiểu công dụng của thứ này.
“Đúng là hơi kỳ lạ, mấy cái quảng trường lúc trước đều không có.”
Sở Hi Thanh lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bia đá chữ “Sát” kia, còn cả Thần
Ngao Tán Nhân đang đứng trên đỉnh bia đá.
Cái bóng người hư ảo này đang nhìn từ trên cao xuống quảng trường, thân hình
không hề nhúc nhích, trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm nào.
Sở Hi Thanh bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209853/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.