Lúc này, thần sắc Sở Hi Thanh hơi động, cảm giác Thần Ngao Tán Nhân ở trên
đỉnh chóp đang nhìn hắn.
Mà khi hắn ngước mắt nhìn lên, lại phát hiện Thần Ngao Tán Nhân vẫn chắp
tay sau lưng, ánh mắt bễ nghễ mà nhìn phía trước, không có bất kỳ dị thường
nào.
Sở Hi Thanh lắc đầu, đi đến trước một tòa bia đá khác.
Lúc này, một bức tranh mới lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đó là một
con chim xanh, đang bay lượn ở giữa không trung.
Sở Hi Thanh chỉ liếc mắt một cái là có thể hiểu ra.
Bức tranh này chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc, nó bắt nguồn từ Cực chiêu –
Phong Chi Ngân, mà chỉ là một trong chín loại biến hóa của Cực chiêu – Phong
Chi Ngân.
Tuy nhiên, nó có sự khác biệt với tòa bia đá ở trung tâm kia, nó chỉ là một tàn
chiêu, chứ không ẩn giấu bất cứ huyền cơ hay ảo diệu nào cả.
Sở Hi Thanh không có nghiên cứu tiếp, hắn rút đao chém một cái, quả nhiên
vẫn là một vết chém sâu đến 10 tấc.
Sau đó, hắn đi một vòng qua tất cả chín tòa bia đá, lại chém một đao lên mỗi
một tòa bia đá.
Chờ đến khi hắn đi đến trước tòa bia đá ở giữa kia, thì thời gian mới trôi qua
được bảy khắc, Tư Hoàng Tuyền thì vẫn đang nghiên cứu tòa bia đá thứ tám.
Cuối cùng, khi thời hạn một canh giờ gần hết, thì Tư Hoàng Tuyền mới nghiên
cứu xong cả chín tòa bia đá.
Sau đó, hắn tiện tay đè đôi Hồ Điệp Song Đao, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209872/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.