Đôi Hồ Điệp Song Đao của Tư Hoàng Tuyền thì không phải thứ mà hắn có thể
chống đỡ.
Tuy rằng hắn có Truy Phong Trục Điện Chi Thủ giai đoạn thứ hai, nhưng pháp
khí và đồ đằng Bí Chiêu lại kém hơn quá nhiều.
Nếu như đối mặt với Tư Hoàng Tuyền, có lẽ vừa chạm mặt thì hắn đã bay đầu
rồi.
Cũng vào giờ phút này, vị Thần Cơ Học Sĩ kia đã thu quyển trục lại, rồi ném về
phía bí cảnh trong thung lũng.
Quyển trúc kia liền bất mất ở phía sau mây mù ở lối vào, mà một chớp mắt tiếp
theo, mấy trăm đạo ánh sáng màu bạc bắn ra.
Tổng số phải tầm năm trăm, chúng nó rơi thẳng vào tay của vị Thần Cơ Học Sĩ
kia.
Sở Hi Thanh không biết chính là, khi năm trăm đạo ánh sáng kia rơi vào trong
tay của vị Thần Cơ Học Sĩ kia, thì tại một ngọn núi khác cách nơi này ba dặm,
có một người một điêu(chồn) đang đứng trên đỉnh một ngọn cây, nhìn từ trên
cao xuống thung lũng kia.
Người khoảng tầm hai mươi tuổi, ăn mặc một bộ quần áo lụa mỏng màu trắng,
dung mạo thanh lệ thoát tục, ung dung trang nhã, tựa như tiên tử ở phàm gian.
Bạch điêu (chồn trắng hoặc là chồn tuyết) thì to khoảng cánh tay người, toàn
thân đều có lông trắng, một đôi con ngươi giống như hồng ngọc, rất đáng yêu
và linh động.
“. . . Thần Ngao Tán Nhân chính là bán yêu, nhưng mà hắn không chịu thừa
nhận huyết mạch yêu tộc của mình, suốt đời tự xưng là nhân tộc, lấy máu yêu
làm sỉ nhục. Một đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209882/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.